Chuyện là mình làm việc với em đối tác cung cấp vật dụng tên Vân, qua điện thoại, xong thì yahoo chat. Chưa gặp mặt nhưng thấy cách nói chuyện cũng đong đưa. Mình cũng thả thính dò đường. Được vài hôm hẹn gặp.
Sáng ngày hẹn thì em Vân lại nói bận, giới thiệu cho mình em Quỳnh bạn của em Vân. Mình cũng không nghĩ nhiều, alo cho em Quỳnh, hẹn đi ăn trưa rồi chạy qua Tân Phú rước ẻm. Qua tới, mình alo thì em ra, lại thấy có cậu nào đang đứng chờ đưa cho ẻm bịch bún bò. Em mang cất rồi lại ra leo lên xe mình qua khu Bàu Cát ăn mì quảng, xong vô rạp phim Galaxy kế bên coi phim.
Vô ngồi coi chút, mình tác nghiệp hôn hít, sờ mó. Tính mình liều ăn nhiều. Chưa hết phim thì thổi lỗ tai em, chạy qua khách sạn trước mặt rạp phim luôn.
Lúc đó trẻ khỏe, nguyên buổi chiều làm 3 nháy. Em Quỳnh dáng ngon, lại nhiệt tình kèn sáo. Không ngờ là có thể ăn may như thế. Chuyện bất ngờ là mấy hôm sau, em Vân lại hẹn mình ăn trưa. Gặp em Vân bất ngờ quá đẹp, dáng cao 1.7m như ng mẫu. Chở em đi ăn bún bò khu Tây Thạnh, xong đóng luôn vào ksan gần đó. Em đúng đẹp, mình ôm em tới tối, rã rời mới về.
Em Vân có cái đặc biệt là khi em ra thì trym nó co mút rất chặt, còn hơn miệng em lúc bú, phê dã man.
Nằm tâm sự với em Vân mới biết em Quỳnh là bạn thân của ẻm, đang có người yêu mà giận nhau (chính ông mang bún cho em Quỳnh lúc mình gặp). Sáng hôm trước 2 đứa đang nói chuyện với nhau, ngay lúc em Vân bận không gặp mình được, nên hỏi em Quỳnh muốn đi chơi với mình cho vui không, em Quỳnh ok luôn.
Rồi em Vân hỏi mình với Quỳnh có gì chưa? Mình hỏi lại: “Em nghĩ xem có gì không?”.
Ẻm lại kêu mình kể chi tiết chơi em Quỳnh ntn, em Quỳnh làm cho mình ra sao?! Kkkk, nghĩ lại vẫn buồn cười. Kiểu em ghen hay sao đó.
Nghe mình kể 1 lúc, ẻm mò cu mình bú, vừa hỏi em làm sướng hơn Quỳnh không!!! Bó tay thật!!!
Sau đó mình có hẹn riêng với em Quỳnh được 2 lần. Em Quỳnh cũng xác nhận bồ ẻm là người hôm đưa bún mình đã gặp. Nay cũng đang giảng hòa, nhưng vẫn thích gặp mình. Vui cái là em Quỳnh cũng hỏi mình tương tự chơi em Vân sao sao.
Mình hỏi: “Sao em không hỏi Vân cho rõ?!”
Hồi đó mình chưa có khái niệm some tay ba, nên không có hỏi ý, nếu hỏi chắc cũng set được. Tính mình chơi rau, mb không quá 3, 4 lần. Em Quỳnh lại đang có bồ nên sau đó mình ngưng luôn.
Khoảng hơn năm sau, mình vô tình có việc liên lạc lại với Vân, biết em Quỳnh lấy ông kia mở shop áo quần khá ổn. Hẹn 2em đi nhậu, có cả chồng em Quỳnh ra cùng. Sau 1 thời gian lấy chồng, em Quỳnh đẹp hẳn ra, mặn mà.
Tối đó nhậu xong, mình lại đưa Vân đi đóng gạch tới sáng. Em Vân rất nhạy cảm, hỏi mình sao nhìn Quỳnh dữ vậy?! Lại muốn ôn chuyện với Quỳnh à?! Mình chỉ cười, hỏi nếu Quỳnh chưa lấy chồng thì đêm nay em chịu some không?
“Hên xui!” Em trả lời, xong lại co bóp trym rên rỉ.
Phụ nữ, rất khó hiểu!
Có lần đi làm chương trình ở U Minh Thượng (thuộc Kiên Giang nhé, U Minh Hạ mới thuộc Cà Mau). Nhiều doanh nghiệp tham gia, bà con đi mua hàng đông vui lắm. Để ý có em ở doanh nghiệp khác, tên Dung, phụ trách địa bàn dưới đó tướng ngon thôi rồi. Mặc áo đồng phục kiểu bà ba mà vú căng muốn bứt nút, mông mẩy, đi cứ tưng tưng “sàigon – chợ lớn”, thu hút mọi ánh nhìn. Anh em khác cũng tia dữ lắm. Riêng mình cứ phương châm liều ăn nhiều, mạnh dạn tiếp cận làm quen em từ sớm khi setup xong. 2 bên hỗ trợ nhau các kiểu, rồi hẹn tối xong việc lai rai.
U Minh, quả thật không sai so với ông nhà văn Sơn Nam mô tả “muỗi lền như bánh canh”. Mới 6h chiều là anh em phải dọn hàng. Tới khi nhậu là giăng cái mùng lớn xong chục mạng chui vô đó ngồi nhậu. Bên ngoài muỗi kêu như o o như kèn.
Về miền Tây, nhậu đế mới ngon! Mồi thì cá lóc nướng trui, chấm muối cục ớt xanh. Miệt U Minh có cả chim nướng. Mồi bén, rượu ngon, lại có cả người đẹp. Chục anh em cũng cưa hết cả can 5lít.
Nhậu xong, đi ngủ thì nhóm mấy ông về phòng, em ngủ mình phòng riêng. Hồi đó U Minh còn hẻo lánh, nhà trọ hiếm, doanh nghiệp đi chương trình nhiều thì thiếu phòng. Cả 5, 6 mạng ngủ 1 giường. Nằm rìa là muỗi đốt bầm người. Mình nằm hồi ngủ không được. Nhắn: “Em ngủ chưa?!” Cùng lúc nhận được tn của em hỏi “anh ngủ chưa?”.
– Muỗi quá, anh không ngủ được. Giường chật nữa. Em còn chỗ cho anh ké với?
– Anh sợ muỗi chích, còn em sợ… người chích!
– Hứa, ngủ thôi! Không làm muỗi đâu!
– Vậy qua đi, em để cửa.
Gài cửa cẩn thận xong leo nhanh vào mùng, muỗi bu thấy ớn lạnh!
Vừa chun vào mùng, mình muốn bật ngửa ra, em bận cái váy ngủ 2 dây trắng, dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ, lộ rõ cặp bưởi to tròn. Xịt luôn máu mũi các bác ạ. Mình cố gắng dằn lòng, nằm xuống kế bên giả vờ nhắm mắt ngủ.
Bỗng dưng nghe em nói…
“Bắt được con muỗi, vòi cũng quá cỡ nha”
Nhìn qua thì em cười cười, tay đang nắm thằng nhỏ mình đội lều.
“Không thật thà gì hết trơn à!”
Vẫn giọng em, nghe nũng nịu quá xá! Không còn biết đất trời gì nữa, mình vùi đầu vô cặp bưởi to, tròn của em, rồi lần xuống dưới mà vét mương. Bao nhiêu mùa lũ em ùa về, mình tát sạch sẽ. Em cũng không cho mình chiếm thế bao lâu. Em leo lên người mình 69. Dưới mình húp sò, trên em tuốt lươn.
Có lẽ rượu nhập tâm, máu dzâm nổi loạn các bạn ạ. Trong mùng tiếng rên rỉ, ngoài mùng muỗi vo ve. Tới sáng cũng làm 3 nháy. 3 ngày làm chương trình ở U Minh, em vắt kiệt đầu kim của mình. Tuổi trẻ sung sức.
Hết chương trình, em lấy lý do về công ty ở Sài Gòn họp, đi cùng mình ra Bạc Liêu ngủ 1 đêm. Sáng hôm sau lại cùng mình về Sài Gòn. Kéo dài 1 tuần sau đó 2 đứa quấn nhau miết ở Sài Gòn. 2 năm sau, mình chuyển công ty khác. Một lần về Bạc Liêu ghé thăm đám nhà anh bạn, bất ngờ gặp em. Là vợ của anh bạn đồng nghiệp khác. Em nói em biết mình làm cùng chồng ẻm. Cả hai cười cười giữ kỷ niệm đẹp!
Cuộc sống thật sự thú vị!
— Hết —
Sáng ngày hẹn thì em Vân lại nói bận, giới thiệu cho mình em Quỳnh bạn của em Vân. Mình cũng không nghĩ nhiều, alo cho em Quỳnh, hẹn đi ăn trưa rồi chạy qua Tân Phú rước ẻm. Qua tới, mình alo thì em ra, lại thấy có cậu nào đang đứng chờ đưa cho ẻm bịch bún bò. Em mang cất rồi lại ra leo lên xe mình qua khu Bàu Cát ăn mì quảng, xong vô rạp phim Galaxy kế bên coi phim.
Vô ngồi coi chút, mình tác nghiệp hôn hít, sờ mó. Tính mình liều ăn nhiều. Chưa hết phim thì thổi lỗ tai em, chạy qua khách sạn trước mặt rạp phim luôn.
Lúc đó trẻ khỏe, nguyên buổi chiều làm 3 nháy. Em Quỳnh dáng ngon, lại nhiệt tình kèn sáo. Không ngờ là có thể ăn may như thế. Chuyện bất ngờ là mấy hôm sau, em Vân lại hẹn mình ăn trưa. Gặp em Vân bất ngờ quá đẹp, dáng cao 1.7m như ng mẫu. Chở em đi ăn bún bò khu Tây Thạnh, xong đóng luôn vào ksan gần đó. Em đúng đẹp, mình ôm em tới tối, rã rời mới về.
Em Vân có cái đặc biệt là khi em ra thì trym nó co mút rất chặt, còn hơn miệng em lúc bú, phê dã man.
Nằm tâm sự với em Vân mới biết em Quỳnh là bạn thân của ẻm, đang có người yêu mà giận nhau (chính ông mang bún cho em Quỳnh lúc mình gặp). Sáng hôm trước 2 đứa đang nói chuyện với nhau, ngay lúc em Vân bận không gặp mình được, nên hỏi em Quỳnh muốn đi chơi với mình cho vui không, em Quỳnh ok luôn.
Rồi em Vân hỏi mình với Quỳnh có gì chưa? Mình hỏi lại: “Em nghĩ xem có gì không?”.
Ẻm lại kêu mình kể chi tiết chơi em Quỳnh ntn, em Quỳnh làm cho mình ra sao?! Kkkk, nghĩ lại vẫn buồn cười. Kiểu em ghen hay sao đó.
Nghe mình kể 1 lúc, ẻm mò cu mình bú, vừa hỏi em làm sướng hơn Quỳnh không!!! Bó tay thật!!!
Sau đó mình có hẹn riêng với em Quỳnh được 2 lần. Em Quỳnh cũng xác nhận bồ ẻm là người hôm đưa bún mình đã gặp. Nay cũng đang giảng hòa, nhưng vẫn thích gặp mình. Vui cái là em Quỳnh cũng hỏi mình tương tự chơi em Vân sao sao.
Mình hỏi: “Sao em không hỏi Vân cho rõ?!”
Hồi đó mình chưa có khái niệm some tay ba, nên không có hỏi ý, nếu hỏi chắc cũng set được. Tính mình chơi rau, mb không quá 3, 4 lần. Em Quỳnh lại đang có bồ nên sau đó mình ngưng luôn.
Khoảng hơn năm sau, mình vô tình có việc liên lạc lại với Vân, biết em Quỳnh lấy ông kia mở shop áo quần khá ổn. Hẹn 2em đi nhậu, có cả chồng em Quỳnh ra cùng. Sau 1 thời gian lấy chồng, em Quỳnh đẹp hẳn ra, mặn mà.
Tối đó nhậu xong, mình lại đưa Vân đi đóng gạch tới sáng. Em Vân rất nhạy cảm, hỏi mình sao nhìn Quỳnh dữ vậy?! Lại muốn ôn chuyện với Quỳnh à?! Mình chỉ cười, hỏi nếu Quỳnh chưa lấy chồng thì đêm nay em chịu some không?
“Hên xui!” Em trả lời, xong lại co bóp trym rên rỉ.
Phụ nữ, rất khó hiểu!
Có lần đi làm chương trình ở U Minh Thượng (thuộc Kiên Giang nhé, U Minh Hạ mới thuộc Cà Mau). Nhiều doanh nghiệp tham gia, bà con đi mua hàng đông vui lắm. Để ý có em ở doanh nghiệp khác, tên Dung, phụ trách địa bàn dưới đó tướng ngon thôi rồi. Mặc áo đồng phục kiểu bà ba mà vú căng muốn bứt nút, mông mẩy, đi cứ tưng tưng “sàigon – chợ lớn”, thu hút mọi ánh nhìn. Anh em khác cũng tia dữ lắm. Riêng mình cứ phương châm liều ăn nhiều, mạnh dạn tiếp cận làm quen em từ sớm khi setup xong. 2 bên hỗ trợ nhau các kiểu, rồi hẹn tối xong việc lai rai.
U Minh, quả thật không sai so với ông nhà văn Sơn Nam mô tả “muỗi lền như bánh canh”. Mới 6h chiều là anh em phải dọn hàng. Tới khi nhậu là giăng cái mùng lớn xong chục mạng chui vô đó ngồi nhậu. Bên ngoài muỗi kêu như o o như kèn.
Về miền Tây, nhậu đế mới ngon! Mồi thì cá lóc nướng trui, chấm muối cục ớt xanh. Miệt U Minh có cả chim nướng. Mồi bén, rượu ngon, lại có cả người đẹp. Chục anh em cũng cưa hết cả can 5lít.
Nhậu xong, đi ngủ thì nhóm mấy ông về phòng, em ngủ mình phòng riêng. Hồi đó U Minh còn hẻo lánh, nhà trọ hiếm, doanh nghiệp đi chương trình nhiều thì thiếu phòng. Cả 5, 6 mạng ngủ 1 giường. Nằm rìa là muỗi đốt bầm người. Mình nằm hồi ngủ không được. Nhắn: “Em ngủ chưa?!” Cùng lúc nhận được tn của em hỏi “anh ngủ chưa?”.
– Muỗi quá, anh không ngủ được. Giường chật nữa. Em còn chỗ cho anh ké với?
– Anh sợ muỗi chích, còn em sợ… người chích!
– Hứa, ngủ thôi! Không làm muỗi đâu!
– Vậy qua đi, em để cửa.
Gài cửa cẩn thận xong leo nhanh vào mùng, muỗi bu thấy ớn lạnh!
Vừa chun vào mùng, mình muốn bật ngửa ra, em bận cái váy ngủ 2 dây trắng, dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ, lộ rõ cặp bưởi to tròn. Xịt luôn máu mũi các bác ạ. Mình cố gắng dằn lòng, nằm xuống kế bên giả vờ nhắm mắt ngủ.
Bỗng dưng nghe em nói…
“Bắt được con muỗi, vòi cũng quá cỡ nha”
Nhìn qua thì em cười cười, tay đang nắm thằng nhỏ mình đội lều.
“Không thật thà gì hết trơn à!”
Vẫn giọng em, nghe nũng nịu quá xá! Không còn biết đất trời gì nữa, mình vùi đầu vô cặp bưởi to, tròn của em, rồi lần xuống dưới mà vét mương. Bao nhiêu mùa lũ em ùa về, mình tát sạch sẽ. Em cũng không cho mình chiếm thế bao lâu. Em leo lên người mình 69. Dưới mình húp sò, trên em tuốt lươn.
Có lẽ rượu nhập tâm, máu dzâm nổi loạn các bạn ạ. Trong mùng tiếng rên rỉ, ngoài mùng muỗi vo ve. Tới sáng cũng làm 3 nháy. 3 ngày làm chương trình ở U Minh, em vắt kiệt đầu kim của mình. Tuổi trẻ sung sức.
Hết chương trình, em lấy lý do về công ty ở Sài Gòn họp, đi cùng mình ra Bạc Liêu ngủ 1 đêm. Sáng hôm sau lại cùng mình về Sài Gòn. Kéo dài 1 tuần sau đó 2 đứa quấn nhau miết ở Sài Gòn. 2 năm sau, mình chuyển công ty khác. Một lần về Bạc Liêu ghé thăm đám nhà anh bạn, bất ngờ gặp em. Là vợ của anh bạn đồng nghiệp khác. Em nói em biết mình làm cùng chồng ẻm. Cả hai cười cười giữ kỷ niệm đẹp!
Cuộc sống thật sự thú vị!
— Hết —